Một thoáng Cam Nam

Cũng trong chuyến đi Con Đường Tơ Lụa, tôi đã tham lam muốn đi thêm một nơi khác nữa. Ban đầu, tôi định thăm Sertar – nơi có học viện phật giáo lớn nhất thế giới. Nhưng rồi vướng sự kiện quy hoạch lại tu viện Larung Gar nên tôi đành bỏ, mặc cho một bác tài địa phương thề thốt với tôi là bác sẵn sàng dẫn tôi vào chui nếu tôi muốn. Sát ngày tôi đi, bác tài vẫn chat rủ rê tôi. Và thực tế là Sertar chẳng hề bị phá huỷ như báo đài đưa tin, có tháo dỡ một phần để xây dựng lại, nhưng cơ bản thì vẫn còn. Nguyện vọng thăm Larung Gar của tôi mãi đến tận tháng 5/2017 mới thực hiện được. Chuyến đi thú vị ấy tôi sẽ kể sau.

Quay trở lại chủ đề chính. Vì kế hoạch thay đổi nên tôi đã chọn Labrang và Lhamu là điểm dừng chân thay thế Sertar. Vẫn là một khu tự trị dân tộc Tạng, nhưng là khu vực phía Nam tỉnh Cam Túc – Cam Nam. Labrang là một trong 6 tu viện lớn nhất của phái Geluk Mũ Vàng, nơi có hành lang bánh xe Thời Luân dài nhất. Lhamu lại là ngôi chùa lớn nằm chênh vênh giữa ranh giới hai tỉnh Xuyên-Cam, nơi tôi có thể chứng kiến tận mắt Thiên Táng trong truyền thuyết. Lúc ấy tôi chưa biết mình sẽ làm gì ở đó, nhưng tôi nghĩ rằng dù chẳng làm gì cả, mang sách ra đọc dưới hiên chùa cũng là một trải nghiệm thú vị. Và tuyệt vời hơn nữa là, tháng 11 nơi ấy tuyết đã rơi.

Sáng ngày thứ 10 của hành trình, tôi chia tay các thành viên cùng đoàn, đáp chuyến tàu sáng từ Trương Dịch tới Lan Châu, trạm trung chuyển trước khi sang đất Tạng.

Tôi không kịp ăn sáng vì sợ nhỡ tàu, lại quên không chuẩn bị đồ ăn vặt, lúc ở trên tàu còn ngủ thiếp đi khi nhân viên đường sắt đẩy xe đồ ngang qua. Vậy là tôi đến ga Lan Châu với cái bụng đói meo.

Lan Châu dạo này đang xây sửa nhiều, taxi thi thoảng lại bị cấm vào ga đón khách. Tôi cần đến bến xe khách phía Nam để mua vé đi tiếp đến Labrang, chỉ còn cách bắt xe dù 30¥/người. Tài xế là một phụ nữ Tây Bắc điển hình mà người ta hay gọi là Nữ Hán Tử. Cô ấy tầm trung niên, lao động chính trong nhà với cha mẹ già, chồng và con đều vô công rồi nghề cả. Cô kể mình đến ga từ 11h mà tới tận 1 rưỡi mới bắt được chuyến khách đầu tiên là tôi và một chị ghế trên (chúng tôi share tiền phí). Cô than thở về việc làm ăn khó khăn và chuyện gồng gánh gia đình. Cách cô bẻ vô lăng và rít thuốc lá phong trần chẳng kém gì một người đàn ông thực sự.

1h45 phút tôi được thả ngoài bến xe Nam Lan Châu. Tất tả kéo vali vào mua vé, tôi vốn định đi chuyến 3h (chuyến cuối cùng) để tranh thủ ra ngoài nhét chút gì vào bụng, nhưng ông bán vé bảo sau 2h mới xuất vé chuyến 3h, tức là tôi sẽ phải quay lại mua sau. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi đã mua luôn chuyến 2h và vác bụng đói lên xe vì chỉ còn 5 phút là xe chạy.

IMG_4805
Vé xe khách đi Hạ Hà

Tips:

  • Để đến Labrang bạn cần mua vé đến Hạ Hà (夏河). Vé này bán riêng ở ngay cửa phòng bán vé, đối diện quầy vé thông thường.
  • Có 4 chuyến xe đến Hạ Hà mỗi ngày. Chuyến muộn nhất là 3h chiều, quãng đường đi mất 3~3.5h

Đói, mệt, nắng, xe chạy đường núi cộng thêm sốc độ cao, lúc tới nơi tôi lờ đờ như cá chết. Tôi còn chưa đặt chỗ ở nữa. May sao lúc xuống xe tôi gặp một nhóm sinh viên Quế Lâm và một cậu chàng người Hongkong ngồi ở mấy ghế đầu, thế là tôi bám đuôi luôn theo họ về hostel mà họ đã đặt trước. Nhóm thanh niên này thân thiện và nhiệt tình lắm, cậu bạn Hongkong bảo cậu ấy cũng bị nhặt được ở Đôn Hoàng. Giờ nhặt thêm tôi nữa 😂

IMG_4831.JPG
Nhóm bạn đã “nhặt” tôi

Hostel chúng tôi ở nằm trong một con hẻm nhỏ ngay gần tu viện Labrang. Tôi đặt một phòng đơn với giá 100¥. Đi theo nhóm bạn TQ giải quyết xong bữa tối, tôi về phòng và lăn ra ngủ như chết, lát sau cậu Hongkong gõ cửa rủ xuống sảnh chơi Truy tìm kẻ trộm nhưng tôi phải chối vì không thể lết nổi ra ngoài.

IMG_4881
Sảnh hostel ấm cúng

12h đêm tỉnh giấc, tôi nằm gõ những dòng này.

✅Day 11: Labrang in my eyes

Đêm qua ngủ sớm quá nên mới 4h sáng tôi đã bị tiếng ồn ngoài ngõ làm tỉnh giấc. Bò ra khỏi giường kéo rèm cửa sổ nhìn xuống dưới, tôi thấy một đám dăm bảy người đàn ông Tạng đang to tiếng gì đó với nhau. Tôi không dám rọi đèn xuống dưới để nhìn cho rõ, đành chui vào chăn cố gắng ngủ tiếp. Thật ra lúc ấy tôi muốn ra đường lang thang lắm vì không ngủ được, nhưng đã phải ngậm ngùi dẹp ý nghĩ ấy, phần vì bên ngoài quá lạnh, phần vì không dám đi một mình.

8h sáng tôi quyết định dậy đánh răng rửa mặt, tranh thủ gội đầu trước khi theo nhóm bạn ra ngoài. Khác hẳn mười ngày trước, lần này tôi được các bạn lo cho từ miếng ăn, chỗ ngủ và phương tiện đi lại, tôi chẳng phải làm gì hết ngoại trừ xuống sảnh tập hợp và khởi hành.

Sáng hôm nay chúng tôi thăm tu viện Labrang. Tu viện có bán vé, nhưng nếu bạn chỉ lang thang bên ngoài, không vào nghe giảng kinh thì không cần vé vẫn được.

IMG_4812
Toàn cảnh Labrang

Bao quanh tu viện là hành lang bánh xe thời luân dài bất tận, chắc phải có hơn một ngàn vòng xoay. Tôi cũng đú đởn xoay được hơn trăm cái, cổ tay mỏi nhừ nên đành bỏ cuộc.

IMG_4946
Một phần của hành lang

Bên trong tu viện là những gian điện tách biệt, chằng chịt nối nhau bởi những lối đi lát gạch trắng như những con phố nhỏ. Tôi không dám lia máy chụp một cách lộ liễu quá, nên mấy shoot hình có vẻ hơi nhoè.

IMG_4936

Tu viện Labrang thuộc phái Mũ Vàng, nên không khó bắt gặp những thầy tu áo đỏ đội mũ mào gà vàng choé. Áo thầy tu ở đây có hai màu, đỏ tía và đỏ mười giờ, tôi không rõ có quy ước đặc biệt nào không. Hôm sau mới hỏi người dân địa phương thì được chi biết: màu đỏ là của thầy tu bản địa, còn màu hồng là của thầy tu nơi khác đến đây “du học”

Tu viện ở Tạng thực ra giống một trường Đại Học dành cho nam giới hơn. Ở đó họ được dạy mọi thứ người Tạng có, lúc tốt nghiệp hoàn toàn có thể hoàn tục.

IMG_4928
Ông mũ vàng chắc là sư phụ?

Chúng tôi lang thang trong tu viện đến tận giờ ăn trưa. Cả nhóm quyết định ăn dầm ở dề luôn quán cũ. Quán Tuyết Nhân Cung cách hostel mấy chục bước chân, có bà chủ người Hán rất tận tình. Thực đơn trưa nay vẫn là món cơm Tạng giống tối qua, thêm hai phích trà sữa Tạng nóng hổi và rau tươi xào, thịt lợn trộn dấm tương ngon hết xảy. Mỗi đứa hết 30¥.

Nhóm chúng tôi có cậu chàng leader vô cùng chu đáo, lo liệu cho mọi người từ A đến Z. Ăn xong, cậu ấy đã gọi xe chở mọi người đi chơi buổi chiều, thăm hồ Darzong và thảo nguyên. À quên, cậu ấy tên là Quản Lỗi. Kể mà tôi trẻ hơn vài tuổi, chắc tôi yêu xừ cậu mất rồi. =))

IMG_4983
Hồ Darzong đã bị đóng băng gần hết
IMG_4972
Bé Thỏ trong đoàn, hết sức dễ thương

Tôi vốn không định thuê ngựa cưỡi trên thảo nguyên này nữa, vì mới cưỡi ở chùa Mã Đề. Nhưng rồi thấy cả đám cưỡi hết, tôi lại không cầm lòng được thuê 1 chú. Lần này thì không suôn sẻ như lần trước, con ngựa tôi cưỡi là một con điên chính hiệu. Nó chạy như lên đồng và tôi thì hồn vía lên mây, biết thế nào là cảm giác mông tan tác. Cuối cùng, hoá ra nó chạy đi tìm gái T.T

Bữa tối lại tiếp tục quay về Tuyết Nhân Cung giải quyết.

Hôm sau, Quản Lỗi thuê xe cho mọi người đi thăm cái chùa gì đó nằm sâu trong động. (thông cảm cho tôi, kể từ khi đi theo nhóm bạn này, tôi không mang theo não nữa. Đoạn sau tôi thậm chí còn không nhớ địa danh những chỗ đã đi)

Ngôi chùa gần như không có bóng khách du lịch, chỉ có người dân Tạng địa phương dẫn theo cả gia đình đến lễ phật.

IMG_4952

Điểm đến tiếp theo là một cái làng có tường đất bao quanh. Chúng tôi đã bị dân làng đó lừa bắt mua vé khi leo lên tường đất ngắm cảnh. Họ chặn xe không cho đi, cuối cùng đã phải nộp tiền cho họ.

IMG_5052
Đồ uống ưa thích của ôi ở TQ
IMG_5055
Cái tường đất chết tiêt

Đến chiều, chúng tôi quay về hostel nghỉ ngơi để chuẩn bị sáng hôm sau về sớm. Quản Lỗi đã thuê xe cho cả đám về Lâm Hạ quê nhà cậu chơi một hôm trước khi quay về Lan Châu kết thúc cuộc hành trình.

Lâm Hạ là một thành phố của người Hồi, chúng tôi được Quản Lỗi dẫn đi ăn ở một quán Hồi xịn và đẹp, đồ ăn cũng ngon hết xẩy. Bữa tối còn được đi ăn đồ nướng.

IMG_5003

Sáng hôm sau, chúng tôi lên xe về Lan Châu. Xe thả cả đám ở điểm dừng của xe bus sân bay, từ đó chúng tôi phải đi mất 1.5h nữa mới tới sân bay Lan Châu, chuẩn bị bay trở về Thành Đô, kết thúc chuyến hành trình.

Vây là chuyến đi Cam Nam của tôi đã kết thúc một cách đầy ngẫu hứng. Tôi đã lỡ mất Lhamu – một tu viện khác ở giáp ranh tỉnh Tứ Xuyên, cũng lỡ mất Thiên Táng mà tôi đã rất tò mò, nhưng tôi lại quen được những người bạn mới. Có Lam Tử Hàm – cô bé tomboy dễ thương ngủ cùng phòng khách sạn mấy đêm, có Tiểu Ca Steven – anh chàng Hongkong bằng tuổi đã lang thang TQ cả tháng trời, có bé Thỏ hay làm nũng, có Quản Lỗi ấm áp và tận tuỵ… Về đến Thành Đô, việc đầu tiên tôi làm là đi uống trà sữa cho đỡ vật =)), sau đó thì hẹn thằng bạn shit đi ăn lẩu. Bữa lẩu cay lòi mắt nhưng cũng đã đời. Thằng bạn chu đáo còn gọi xe tiễn tôi ra tận sân bay về nước.

Tình người luôn ấm áp với tôi, kể cả khi bơ vơ một mình nơi xứ lạ. Cảm ơn ông trời đã dành cho tôi sự ưu ái lớn này.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: