Chuyện con mèo

Hồi tôi còn bé ở nhà cùng bố mẹ, bác hàng xóm mang cho một bé mèo con.
Đó là thú cưng đầu tiên của tôi, một chú mèo ta nhị thể với những cái đốm đen xinh đẹp trên nền lông trắng. Tôi đặt tên nó là Chưng Chưng (một cách đọc trệch của chữ “cưng”)

Chưng Chưng là cô mèo xinh đẹp và tình cảm nhất mà tôi từng thấy. Nó có một chấm đen cạnh mũi nhìn duyên như một cái nốt ruồi.

Chưng Chưng yêu tôi lắm!

Nó ngủ cùng tôi, rúc vào nách tôi như một đứa trẻ con. Nó đi bắt chuột mang về tặng tôi, mặc dù tôi chết khiếp.

Thậm chí đến lúc nó đẻ, nó cũng muốn tôi ngồi trông, tôi mà nhỡ đứng dậy đi tè, nó nhất quyết bám theo chứ không đẻ tiếp nữa :-ss

Chưng Chưng lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho như một nàng công chúa. Nó thích lên nóc bể nước và ngửa bụng phơi nắng, nó thích chơi trò tung chuột chết dưới gầm giường tôi, nó thích ăn mực tươi hơn tất cả mọi thứ trên đời…

Rồi một ngày, khi tôi đi nghỉ hè trên Hà Nội trở về, Chưng Chưng biến mất!

Mẹ tôi nói bố tôi đã bắt đem Chưng Chưng về quê cho bà họ hàng nuôi!

Tôi khóc hết nước mắt, tôi ghi những tờ giấy note dán đầy bàn học, rằng tôi yêu và nhớ Chưng Chưng đến mức nào!

Tôi đã không làm gì được! Tôi vô dụng, bất lực trước quyền uy của bố mẹ tôi! Tôi thậm chí còn chẳng về thăm Chưng Chưng được lần nào!

Rồi, tôi nhận được tin Chưng Chưng bị mất! Bị bắt trộm hoặc đại loại như thế!

Cái thời đó, thông tin này khác nào án tử hình. Chưng Chưng bé bỏng xinh đẹp của tôi chắc chắn đã rơi vào lò mổ.

Chưa bao giờ tôi thấy căm phẫn đến thế, tôi căm phẫn từ bố mẹ cho tới chính bản thân mình. Tôi thậm chí còn nguyền rủa kẻ đã nhẫn tâm hại chết Chưng Chưng của tôi bằng những lời nguyền độc địa nhất tôi có thể nghĩ ra.

Cho đến giờ, mỗi khi nghĩ về Chưng Chưng, tôi lại thấy thương em vô hạn. Tại sao em không đến với tôi muộn hơn một chút, khi tôi đã có tiền để cho em cuộc sống nhung lụa nhất!

Chưng chưng của tôi chưa được ăn miếng phomai nào, chưa được tôi mua quần áo đẹp, cũng chẳng có đồ chơi. Chưng Chưng của tôi đã phải rời xa cuộc đời trong sợ hãi và đau đớn.

Dù không muốn thừa nhận đâu, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn còn nỗi hận.

“Chỉ là con mèo thôi mà…”

Đừng nói như vậy, khi con mèo đó làm bạn với tôi suốt những năm tháng nhạy cảm nhất của tuổi thơ, khi tôi mới lớn và thèm khát sự yêu thương từ cha mẹ – những người chẳng bao giờ chủ động nói với tôi một câu dịu dàng.

“Chỉ có đồ bất hiếu mới đem con mèo ra so với cha mẹ…”

Đừng chỉ trích tôi như thế, vì có những vết thương lòng tưởng đã lành, nhưng thi thoảng vẫn còn rỉ máu.

 

 

3 thoughts on “Chuyện con mèo

Add yours

  1. Thương cho con mèo của em, nhưng chuyện đã qua mình chẳng thay đổi được nữa, thôi thì cứ nghĩ duyên phận của em và mèo chỉ có thể đến đó thôi vậy.

    Like

  2. Thương Chưng Chưng…
    Tôi cũng từng có một người bạn bé bỏng như thế. Nuôi em 7 năm, lạc em cũng 7 năm rồi.
    Thi thoảng bắt gặp em mèo nào giống Souris nhà tôi, tôi vẫn thích, nhưng chả dám nuôi nữa. Cảm giác bứt rứt, quặn hết ruột gan đấy tôi chịu một lần là đủ. Giờ già rồi nên cũng hèn lắm 😦

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: