Ấn tượng Thổ Nhĩ Kỳ – Day 1: Mùa xuân Istanbul

Tôi viết những dòng này trong tâm trạng bâng khuâng, nuối tiếc và hụt hẫng, vì tôi vừa kết thúc hành trình đến với xứ sở của mặt trăng và những vì sao.

Tôi đã say mê Thổ Nhĩ Kỳ từ những năm tháng thiếu nữ ngây ngô nhất. Thổ là mối tình đầu khắc khoải của tôi, trước cả tình yêu dành cho Tây Tạng. Trong mắt tôi, Thổ Nhĩ Kỳ chính là đế chế Hittite vĩ đại – một trong những nền văn minh rực rỡ nhất từng tồn tại trên trái đất này. Mảnh đất Anatolya xinh đẹp ấy từng là cầu nối hai thế giới Đông-Tây, là một trong những mắt xích trên con đường Tơ Lụa huyền thoại thời cổ đại. Thổ Nhĩ Kỳ có một sự đa dạng về địa lý, lịch sử văn hoá mà không phải đất nước nào cũng có. Mỗi thành phố tôi đặt chân qua là vô vàn những câu chuyện thú vị chẳng giống nơi đâu, khiến tôi cứ muốn giữ mãi trong lòng và mỉm cười mỗi lần nhớ lại.

Để đến được với Thổ Nhĩ Kỳ, tôi mất tới 14 năm kể từ khi trúng tiếng sét ái tình. Vô số khó khăn từ tài chính, vé máy bay cho tới visa, tôi đã từng nản đến độ chẳng buồn sắp xếp hành lý cho đến tận 1 ngày trước xuất phát.

IMG_0507

Chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Sabiha lúc nửa đêm về sáng. Nhập cảnh xong xuôi, tôi nấn ná ở lại sân bay làm thẻ điện thoại và chờ đến giờ shuttle bus chạy. Những quán ăn nhanh ngoài sảnh đến đều đã đóng cửa, chúng tôi vốn định gọi một món gì đó làm cái cớ để có chỗ ngồi, nhưng rồi kệ, điềm nhiên vác hành lý đến rồi lăn ra ngủ. 5h sáng, hai chị em mơ màng bò dậy chạy ra ngoài, shuttle bus đã đứng chờ sẵn bên kia đường. Ngoái đầu nhìn lại sân bay Sabiha lần nữa, lá cờ Thổ đỏ tươi với trăng lưỡi liềm và ngôi sao trắng tung bay, tôi không dám tin mình đã thực sự đặt chân đến mảnh đất trong mơ này.

IMG_0514

IMG_0515
Shuttle bus về thành phố

Xe chạy hơn 1 tiếng thì dừng lại ở gần quảng trường Taksim trung tâm bờ Á. Chúng tôi quyết định nhảy lên luôn một chiếc taxi vàng chờ sẵn ở điểm dừng thay vì gọi uber như kế hoạch ban đầu. Ngày đầu tiên mà, cứ xoã đi, mình là người có tiền :))

Thổ đẹp quá, Thổ đón tôi bằng ánh bình minh lung linh thả xéo dọc những sườn đồi. Taxi vun vút lao tới bờ Âu, bác tài bẻ lái điệu nghệ như một tay đua trên phố vắng, băng qua cầu Galata, rẽ xuống con đường ven biển men theo chân tường thành cổ Constantinople. Tôi say mê ngắm mặt trời lấp ló trên eo biển Bophorus, ngắm những cánh hải âu chấp chới bay, mở cửa sổ taxi đón làn gió sớm mai se lạnh phả vào gương mặt mệt mỏi sau chuyến bay dài, giây phút ấy tôi biết mọi vất vả ức chế suốt một tháng qua là hoàn toàn xứng đáng.

Taxi rẽ vào một con dốc nhỏ dẫn lên đỉnh ngọn đồi cao nhất trong bảy ngọn đồi của Istanbul. Khách sạn chúng tôi nằm ngay cạnh quảng trường Sultan Ahmet, trung tâm kinh đô đế quốc Ottoman vĩ đại năm nào. Lúc ấy hẵng còn sớm, nhưng chúng tôi quá phấn chấn nên đã quyết định gửi hành lý đi khám phá ngay lập tức. 7 rưỡi sáng, bầu trời thăm thẳm một sắc xanh mát dịu trong lành, nắng sớm rót xuống từng giọt vàng ấm áp, chúng tôi đi bộ lên dốc, băng qua khu chợ, chỉ vài phút sau đã đứng giữa quảng trường Sultan Ahmet. Quảng trường không quá rộng, nó là một tổ hợp của những nhà thờ, cung điện, giáo đường, bia tưởng niệm, tập trung hầu hết những điểm tham quan nổi bật của bờ Âu. Bên trái là Blue Mosque với những chóp nhọn kiêu sa dưới ánh mặt trời, bên phải, lấp ló dưới những tán hoa anh đào xoè nở là mái vòm Aya Sofia lộng lẫy.

IMG_0934

Chúng tôi tha thẩn trước sân thánh đường Xanh, tiếng tụng kinh buổi sớm ngân nga, lác đác vài tín đồ ngoan đạo đang thành tâm quỳ lạy. Tôi biết, chỉ vài tiếng nữa thôi, nơi này sẽ tấp nập các đoàn khách tham quan, các nhóm đi tour ồn ào huyên náo. Chúng tôi không gặp may cho lắm vì đến Istanbul đúng đợt Thánh Đường Xanh đóng cửa trùng tu, chỉ có thể đứng ngoài chiêm ngưỡng kiệt tác này. Tha thẩn trước sân cầu nguyện đến khi xuất hiện tour du khách Hàn Quốc đầu tiên, chúng tôi mới lưu luyến rời đi. 

IMG_2390

Istanbul cuối tháng tư, sắc xuân vẫn đang nồng. Thoảng trong không khí là mùi hương hoa cỏ tinh khôi ấm áp. Tôi có tận 4 ngày lang thang Istanbul, không dài nhưng đủ để làm quen với thành phố duy nhất nằm trên cả hai lục địa Á-Âu này. Tôi tự nhủ không cần phải vội, cứ nhẩn nha khám phá, cứ đi theo tiếng trái tim mách bảo, dụng tâm cảm nhận hơi thở lịch sử trong từng lát gạch. Kế hoạch ngày đầu tiên là thăm hết những danh thắng trong quảng trường Sultan Ahmet. Chúng tôi xếp hàng mua một tấm thẻ Museum Pass (₺125) để khỏi cần mua vé ở từng điểm tham quan.

IMG_0550

Cung điện Topkapi tiêu tốn của chúng tôi gần 4 tiếng đồng hồ. Cung điện không quá rộng, nhưng trảng cỏ xanh trên lối vào đã khiến chúng tôi nấn ná khá lâu. Cỏ xanh mướt vẫn còn ướt vì sương sớm, những bông hoa trắng li ti vươn mình đón nắng, những chú chó lười nhác nằm thư giãn xung quanh.

This slideshow requires JavaScript.

Chúng tôi ngồi trên thảm cỏ, mặc kệ từng đoàn du khách ồ ạt kéo vào. Cả thảm cỏ xanh này chỉ thuộc về hai chúng tôi, không xô bồ, không chen chúc, âm thanh huyên náo của du khách như trôi đi thật xa, chỉ để lại mùi cỏ thơm, mùi nắng và tiếng gió.

Rời khỏi cung điện Topkapi sau gần 4 tiếng đồng hồ, chúng tôi quyết định đi ăn trưa trước khi thăm điểm tiếp theo. Chọn một quán nhỏ nằm ngay cổng bazaar, chúng tôi háo hức gọi ngay Kebab. Bác phục vụ người Ý chết mê chết mệt chị bạn đi cùng tôi, thế là chúng tôi được free tiền trà, uống bao nhiêu cũng được (₺2/cốc).

IMG_0573
Tách trà hệt như trên bìa Loney Planet. Tôi đã thề sẽ mua bộ tách này về.
IMG_0575
Kebab chính tông chấm sốt yaourt, ăn kèm với món cơm gì đó ngon ơi là ngon

Ăn trưa no nê, chúng tôi quay trở về hostel nhận phòng, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục thăm Aya Sofia (Hagia Sophia) xinh đẹp. Aya Sophia quá lộng lẫy, quá tuyệt vời, tôi sẽ không mô tả ra đây, bởi đối với tôi ngôn ngữ không thể nào diễn tả hết được vẻ đẹp của nó. Bên ngoài Aya Sofia, tôi lại say mê pose hình cùng những chú chó đáng yêu. Ngày đầu tiên đặt chân lên đất Thổ, ấn tượng mạnh mẽ nhất của tôi không phải cảnh đẹp hay văn hoá mà là … CHÓ! Vâng, chó ở đây hiền lành và dễ tính đến khó tin, chúng nằm kềnh trên đường và mặc cho bạn làm gì cũng được. Con nào con nấy mập ú, to kềnh, tai gắn chip theo dõi.

IMG_0994

Ngày đầu tiên của tôi trên đất Thổ kết thúc trong sự thoả mãn và háo hức. Những ngày tiếp theo quả thật đều không làm tôi thất vọng. Ngay đêm đầu tiên, trước khi đi ngủ tôi đã tự nhủ lòng: nhất định sẽ có ngày tôi quay trở lại mảnh đất này.

(còn tiếp)

2 thoughts on “Ấn tượng Thổ Nhĩ Kỳ – Day 1: Mùa xuân Istanbul

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: