Ký sự Đông Bắc – Kỳ 1: Cáp Nhĩ Tân

Nói chẳng ngoa thì, dân miền nhiệt đới có đứa nào không mang trong mình một giấc mơ tuyết trắng. Và tôi đương nhiên không phải là ngoại lệ. Thế nên tôi đã chọn Nội Mông – Mạc Hà làm điểm đến cho sinh nhật tuổi ba mươi của mình. Thử thách Extreme birthday thật sự thú vị. 

Nhóm tôi có bốn cô gái “độc thân vui vẻ” độ tuổi cuối 8x đầu 9x. Không tài sản gì đáng kể, không hoài bão nào to lớn, chỉ có độc một trái tim khát khao xê dịch khắp mọi nẻo đường là giống hệt nhau. À quên, cả sự tò mò vô hạn trước mùa đông cực Bắc nữa.

Chúng tôi mua vé từ Hà Nội bay tới Cáp Nhĩ Tân của hãng hàng không phương Nam, Trung Quốc (China Southern Airlines). Chuyến bay quá cảnh tại Quảng Châu và hạ cánh xuống điểm đích lúc nửa đêm. Cáp Nhĩ Tân là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, cũng là thành phố lớn nhất khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Từ đây, chúng tôi sẽ đón tàu lên cực Bắc Mạc Hà rồi men theo biên giới Trung – Nga đi xuống Nội Mông. 

Trước lúc khởi hành, cả nhóm hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi âm hai ba chục độ là cái cảm giác gì. Nhiệt độ thấp nhất tôi từng trải nghiệm mới chỉ đến âm 5 là hết. Khi máy bay gần hạ cánh, cả nhóm vừa lo lắng vừa háo hức, có bao nhiêu áo ấm tròng hết lên người, chỉ sợ lát nữa đông cứng ngay sau khi bước khỏi cửa máy bay.

Hành khách trên chuyến bay từ Quảng Châu tới Cáp Nhĩ Tân cơ bản chỉ gồm 2 loại: dân bản xứ về thăm quê và khách du lịch đi săn tuyết. Cách phân biệt cực kì đơn giản, cứ đứa nào quấn đồ kín mít như cái kén tằm thì đích thị lũ nhà quê phía Nam không chệch đi đâu được.

11h35 phút đêm, tiếp viên thông báo nhiệt độ ngoài trời bấy giờ là âm 21 độ. Khi chúng tôi lấy xong hành lý và yên vị trên shuttle bus về trung tâm thành phố thì ngày mới cũng vừa sang. Xe dừng ở ngay phía trước nhà ga lớn. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác kéo vali đi giữa đường phố vắng lúc gần 2h sáng, hơi thở bốc lên thành khói trắng nghi ngút che mờ cả tầm nhìn, mặt tê cứng, tay trái không đeo găng để còn xài điện thoại dò bản đồ nên tê cóng không còn cảm giác gì. 

Tôi đặt một khách sạn ở cạnh ga tàu hoả Cáp Nhĩ Tân. Nhưng tôi không biết quanh ga có tới 2 khách sạn thuộc chuỗi này, và tôi thì hiên ngang xông về cái ở phía ngược lại. Kéo va li đi cả mấy trăm mét mới tới nơi thì lễ tân kêu không tìm thấy booking của tôi, sau một hồi qua lại mới vỡ lẽ, khách sạn tôi đặt chỉ cách điểm dừng shuttle bus chưa đầy 20m. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào.

Gần 3h sáng, chúng tôi mới yên vị trong phòng khách sạn. Tôi ở chung phòng với Linh, hai đứa đều thuộc hàng ăn thùng uống vại. Mặc dù transit suốt cả ngày nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm mò xuống đường kiếm bát mỳ bỏ bụng bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt và đồng hồ thì vừa điểm 3 giờ sáng. Bát mỳ đêm cạnh ga tàu vừa đắt vừa lèo tèo vài sợi, nhưng kệ, xì xụp nước canh nóng cũng đủ thoả mãn lắm rồi.

Tôi tự thấy khả năng thích nghi của mình tương đối tốt. Sau nửa đêm làm quen, mùa đông phương Bắc đã không còn đáng sợ như tôi tưởng tượng lúc đầu. Ra ngoài đường chỉ cần chú ý mặc đủ ấm, trang bị đủ khăn mũ găng khẩu trang là ổn. Trong nhà lại càng sướng vì có hệ thống sưởi, chỉ hơi bị khô nên cần dưỡng ẩm thật kỹ cho da. Buông mình trong đụn chăn gối bồng bềnh, tôi để mặc bản thân trôi vào giấc mộng.

Câu chuyện số 1:

Bữa sáng còn chưa tiêu hoá xong trời đã tối.

Hậu quả của một ngày dài di chuyển, nối chuyến vật vờ và lên giường ngủ lúc gần 4h sáng là, tôi và Linh ngủ như bị đánh thuốc mê. 8h sáng, Hà xinh đẹp gọi điện thoại bàn sang đánh thức, trong cơn mơ màng tôi nghe Linh nhấc máy ú ớ cái gì đó. Đầu dây bên kia có vẻ bất lực, gọi lại lần nữa đòi nói chuyện với tôi. 

Có chúa chứng giám tôi đã phải nỗ lực chừng nào mới tung chăn dậy được. Tôi mặc cả với Hà, cho em ngủ thêm một tí nữa, một tí nữa thôi… Hình như Hà bắt đầu cáu, tôi sợ quá vội vàng hứa hẹn, đúng 9 giờ, thề, 9 giờ em có mặt dưới sảnh…

Thế mà cuối cùng tôi với Linh vẫn xuống sảnh trước :))) 

Ngày đầu tiên ở Harbin chỉ để làm quen với cái lạnh xưa nay chưa từng nếm trải. 9h xuống sảnh, vậy mà lề mề các kiểu tận 10h sáng chúng tôi mới trả phòng, gửi đồ rồi xuống phố. Cáp Nhĩ Tân một ngày cuối tháng 12 đầy nắng, mấy cô nàng nhiệt đới tung tăng bước ra đường. Khẩu trang kín mít, hơi thở lách qua cánh mũi bốc lên khiến băng đóng trắng xoá trên mi mắt. Giờ nếu ai đó hỏi tôi âm hai chục độ là cảm giác gì, tôi đã biết phải miêu tả thế nào: đó là khi nước mũi chưa kịp chảy ra đã đóng thành cục đá, là khi vô thức liếm môi cho đỡ khô, rồi ngay lập tức môi trên môi dưới dính chặt vào nhau như cái cách bạn dại dột liếm cục đá trong tủ lạnh ngày còn nhỏ.

Trên đường đến phố đi bộ trung tâm, chúng tôi ghé vào một quán nhỏ ven đường giải quyết bữa sáng. Quán bánh bao sủi cảo của hai vợ chồng cô chú người Thiên Tân, mỗi đứa hết 10 đồng mà nhiều tới nỗi ăn không xuể. 

Checklist hôm nay là ăn kem! 

Phố đi bộ trung tâm chẳng có gì ngoài mua sắm. Bên cạnh những cửa hàng quần áo lung linh sang trọng không thiếu những shop nhỏ bình dân và những quầy bán đồ ăn vặt, đặc sản phải kể đến là xúc xích đỏ nướng, kẹo hồ lô hoa quả và … KEM!!!

Đến Cáp Nhĩ Tân ăn kem là một trải nghiệm được hầu hết các blogger đề xuất. Tưởng tượng mà xem, khi ngăn đá tủ lạnh vẫn còn ấm áp chán so với nhiệt độ ngoài trời thì chỉ cần đem kem ra đựng trong thùng gỗ để ngoài lề đường là quá đủ. Hãng kem nổi tiếng ở Cáp Nhĩ Tân là hãng Modern – do một người Pháp gốc Do Thái lập nên từ năm 1906, thương hiệu này được bảo tồn suốt trăm năm, trải qua thời Thanh rồi tới Dân Quốc và sau Giải Phóng mà vẫn giữ nguyên cái tên này. Ăn kem ở đây giống như chúng ta ra Tràng Tiền ăn kem vậy, mục đích chính không phải là ăn, mà nó như một phần văn hoá. Người ta nói, tới Cáp Nhĩ Tân mà không ăn kem Modern thì chẳng khác nào đến Bắc Kinh không thăm Cố Cung với Trường Thành. Riêng ở phố Trung Tâm, lượng kem bán ra mỗi ngày lên tới hơn chục ngàn cây.

Cái lạnh tê buốt khiến chúng tôi vốn đã trang bị đầy đủ súng ống cuối cùng vẫn mua thêm cả mớ áo quần mũ bốt. Lang thang trên mặt đất chán rồi, lạnh quá không chịu được có thể xuống dưới tầng hầm. Bên dưới là cả một trung tâm thương mại rộng mênh mông, có đủ mọi thứ trên đời từ siêu thị cho tới quán ăn.

Chơi chán phố Trung Tâm, chúng tôi tìm đến nhà thờ thánh Sophia. Nhà thờ nhỏ đang đóng cửa trùng tu, thật tiếc không thể vào tham quan được. Tôi thì tia ngay thấy quán trà sữa ruột của mình, nhân lúc cả nhóm cũng thấm mệt và lạnh nên đã phi vào gọi mấy cốc cacao nóng. 2h chiều, nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời ngả bóng. Cả lũ phì cười: bữa sáng chưa hao, ngoảnh đi ngoảnh lại trời đã chực tối rồi.

Câu chuyện số 2:

Mùa đông xứ lạnh thật thích hợp để yêu.

Màn đêm buông xuống cũng nhanh hệt như cách chúng tôi đốt tiền vào mua sắm vậy. Phố xá bắt đầu lên đèn. Đôi lứa tay trong tay, cô gái dụi vào nách chàng trai nũng nịu, chàng trai cởi khăn len quàng cho cô gái… Cặp đôi tình tứ ngồi bên nồi lẩu sôi nghi ngút, ánh mắt họ lấp lánh nụ cười… Nói không ghen tị thì là nói dối, trong một khoảnh khắc tôi cũng ước giá như mình đang ở đây cùng với người yêu. Nhưng chỉ một thoáng thôi, ba mụ ế đi cùng đã kéo tôi về thực tại =)) Chúng tôi phải phi về khách sạn lấy đồ kịp giờ tàu chạy =)) Và đương nhiên với bản chất tham ăn của mình, tôi vẫn còn kịp cố phi vào siêu thị mua 4 hộp mỳ tôm Khang Sư Phụ thần thánh để lên tàu ăn đêm. Đi tàu đêm ở Trung Quốc mà không ăn mỳ hộp thì quả là một thiếu sót không thể tha thứ :))

Chuyến tàu đêm từ Cáp Nhĩ Tân tới Mạc Hà cao điểm tới nỗi tôi đã phải tranh cướp từ nửa tháng trước mới mua được vé giường nằm. Tàu khởi hành lúc 5 rưỡi “tối”. Tàu vẫn là tàu xanh truyền thống, mất hơn 13 tiếng để tới Mạc Hà. Nhà ga Cáp Nhĩ Tân xinh đẹp, cổ kính đậm chất Nga. Cả nhóm lên tàu trong tâm trạng hứng khởi, vì sắp được nếm thử cái lạnh tới âm 40 độ trong truyền thuyết.

Tàu lăn bánh đúng giờ. Tôi không ngủ được vì còn sớm quá, định lôi điện thoại ra viết nhật ký hành trình nhưng lại lên cơn lười, được một lúc thì nóng quá phải cởi bớt quần áo. Lôi tiểu thuyết ra đọc giết thời gian, chờ bụng đói để úp mì ăn, sau đó đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. 5h sáng tàu tới Mạc Hà, ngày mai sẽ là một ngày dài rong ruổi, phải nghỉ ngơi giữ sức. Mai cũng là sinh nhật tôi nữa. Phải làm gì cho ngầu đây? Tôi cứ lăn qua lăn lại trên cái giường tầng chật chội, trằn trọc không ngủ được. Nóng quá đi mất! Tôi đã cởi gần hết quần áo trên người, chỉ còn một lớp mỏng dính mà vẫn nóng, đành lọc cọc trèo xuống ra điểm nối giữa hai toa tàu hóng mát :))

Hóng mát được mấy phút thì lạnh sun vòi, lại chạy thụt vào toa. Cứ thế chạy tới chạy lui, may sao không bị ốm. Mãi tới nửa đêm tôi mới ngủ được, cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mê chờ trời sáng.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: