4h sáng, tôi bật dậy không cần báo thức. Kể cũng lạ, vốn là một đứa mê ngủ thành thần, nhưng hễ đi tàu đêm là tôi tỉnh như sáo, không bao giờ quá giấc. Khoang tôi ở mọi người cũng lục tục thức dậy. Bắt đầu có tiếng nói chuyện xầm xì, tiếng chân người đi qua đi lại, tiếng vòi nước chảy tí tách trong WC toa tàu, tiếng sột soạt dọn dẹp hành lý và chỉnh trang quần áo. Nhân viên đường sắt cũng đang tới từng toa thu lại thẻ giường nằm và trả vé cho hành khách.
Ôm túi đồ vệ sinh cá nhân trèo xuống dưới, đồng bọn của tôi đều đã dậy. Khu vực bồn rửa mặt đang có một dãy dăm ba chị gái xếp hàng chờ, tôi quyết định quay về giường dọn dẹp hành lý.
Câu chuyện số 3:
Cứu tinh của mùa đông
Tôi gói ghém tư trang trong ba nốt nhạc. Quần áo cũng xếp sẵn chỉ chờ vệ sinh cá nhân xong là tròng hết lên người. Rảnh quá không biết làm gì, tôi nhảy ra ghế dọc hành lang quan sát bàn dân thiên hạ.
Nói về khâu chuẩn bị trước khi đi, sau khi hóng hớt khắp cõi mạng, tôi được mách nước nên mang theo thật nhiều miếng dán nhiệt. Cái miếng này vạn năng lắm nhé, dán lên người cho ấm nè, dán điện thoại máy ảnh tránh sụt nguồn nè, lót đế giày cho đỡ cóng chân nữa. Ngày đầu tiên ở Cáp Nhĩ Tân chưa kịp dùng đến nó nhiều, giờ là lúc cần đem ra phô diễn sức mạnh đây.

Tôi hí hửng lục tìm trong ba lô, chưa kịp nghĩ nên dán chỗ nào đã thấy bà thím giường bên hì hụi dán cho chồng. Tôi liếc sơ qua, riêng bắp chân ổng đã chình ình dăm miếng, chưa kể trên đùi, trên lưng, quanh bụng và khắp cánh tay, miếng dán trắng gồ lên quanh bộ đồ đen bó sát khiến ông chú trông hệt như một kẻ đánh bom liều chết :))) Mấy đứa chúng tôi buồn cười mà không dám cười, chỉ biết bấm bụng nhìn nhau.
Ngồi ở hành lang cũng tiện ngó sang khu rửa mặt. Chắc tại nước lạnh quá nên số người chờ sử dụng bồn rửa không nhiều. Đến lượt mình, tôi cũng chỉ vệ sinh qua loa rồi ù té chạy về mặc thêm quần áo.
Lại nói chuyện ăn mặc, tôi vốn chủ trương không nhồi quá nhiều lớp, nhưng khi nhìn xung quanh dân tình đóng bộ dày sụ như gấu bắc cực thì tôi lại hèn. Cuối cùng, tôi cũng tự biến mình thành gấu bằng cách cố chèn thêm một quả áo lông vũ bên ngoài vì sợ lạnh. Mà đúng là lạnh thật :))
Câu chuyện số 4:
Điền sư phụ
7 rưỡi sáng tàu dừng bánh. Du khách lũ lượt bước xuống sân ga. Ra khỏi cửa tàu, cái lạnh tái tê phả ngay vào mặt. Trời vẫn còn mờ tối, hơi thở bốc khói che mờ cả tầm nhìn. Tay đeo bao da kéo vali mà buốt như bị kim châm. Bác lái xe tôi thuê cho chuyến roadtrip 6 ngày đã chờ sẵn ở đó, chào đón chúng tôi đến với Mạc Hà.

Mạc Hà(漠河市) là một thành phố cấp huyện thuộc khu vực Đại Hưng An Lĩnh(大兴安岭地区), tỉnh Hắc Long Giang, cũng là thành phố cực Bắc của Trung Quốc, tiếp giáp với nước Nga. Thành phố nhỏ này mới chính thức có người sinh sống từ những năm cuối thời Thanh Quang Trữ. Nền kinh tế Mạc Hà chủ yếu dựa vào lâm nghiệp, ngành du lịch cũng chỉ mới khởi sắc gần đây.

Bác Điền lái xe chở chúng tôi là người gốc Mạc Hà. Bác gần 50 tuổi, vóc dáng khá khiêm tốn so với tưởng tượng của tôi về đàn ông Đông Bắc. Bác nói to và nói rất nhiều, thích nghêu ngao hát mấy bài tiền chiến, thích pha trò và ăn rất khoẻ, tính bác hào sảng, nhiệt tình, chất phác, điểm này thì đúng chất người Đông Bắc không lẫn đi đâu được. Bác tự hào khoe với chúng tôi về thành phố của mình: ở đây không bao giờ có tắc đường, cũng không tồn tại cái gọi là ô nhiễm!

Lịch trình 6 ngày roadtrip của chúng tôi như sau:
Tôi đặt gói thuê xe 7 chỗ này trên Ctrip với giá 3900 CNY. Giá trên chỉ bao gồm tiền thuê xe và phí cầu đường, không bao gồm ăn, ở và vé tham quan. Lúc đặt tôi đã ngó qua review, add wechat bác tài hỏi han các thứ. Một lần nữa, tinh thần dịch vụ và thái độ tận tâm của các bác tài Trung Quốc đã không làm tôi thất vọng.
30/12: Mạc Hà – Cửu Khúc Thập Bát Loan – Rừng Bạch Hoa – Bắc Hồng Thôn
31/12: Bắc Hồng Thôn – vườn Tuần Lộc – Cực Bắc Thôn – Làng Noel
01/01: Căn nhà cực Bắc – Quảng trường Bắc Cực thần Châu – Mạc Hà
02/01: Mạc Hà – Mãn Quy – Ngoạ Phật Sơn – Đảo Mẫu Tử – Lãnh Cực Thôn -Hulunbuir
03/01: Hulunbuir – Công viên voi Ma Mút – Quảng trường búp bê Matryoshka – cửa khẩu Quốc Môn – Mãn Châu Lý
04/01: Mãn Châu Lý – căn cứ giáo dục phản Phát Xít – Chùa Daer Jilin – Hailar – kết thúc.
Bác Điền sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong ba ngày đầu tiên của hành trình và cũng là ba ngày đặc biệt nhất. Bởi trong đó có sinh nhật của tôi, có ngày cuối cùng của năm 2018 và thời khắc giao thừa đón năm 2019. Ba ngày sau đó mới là bác tài tôi add wechat lúc đầu. Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được, chỉ sau ba ngày tôi và bác Điền đã xưng huynh gọi muội với nhau nuột như những kẻ “ao hồ” chân chính. Sức hút của người Đông Bắc quả thực đáng sợ.
(Còn tiếp)
Leave a Reply