Nếu phải chọn một thời điểm trong năm để nằm nhà thì tôi thường chọn mùa hè. Tôi không thích biển và cực ghét nắng nóng, vì thế mùa hè sẽ là khoảng thời gian cày cuốc của tôi giữa hai chuyến đi lớn vào hai mùa xuân, thu đẹp nhất của năm. Nhưng đó là suy nghĩ trước khi tôi đến Mông Cổ, khi chưa được trải qua mùa hè xanh bất tận của xứ sở thảo nguyên mênh mông mát dịu này.

Du lịch Mông Cổ không phải là một trải nghiệm dễ chịu cho những người không quen đi bụi. Bạn sẽ phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho nhiều ngày không tắm, cho nhiều tiếng đồng hồ ê mông trên xe, cho những bữa ăn tạm bợ qua ngày, cho việc thường xuyên ở trong khu vực không sóng điện thoại chứ đừng nói tới thứ xa xỉ như internet, và tất nhiên điện đóm chỉ đủ thắp sáng một ngọn đèn. Nhưng đối với tôi đó lại là một trong những chuyến đi nhiều cảm xúc nhất, và Mông Cổ cũng trở thành một trong những vùng đất để lại nhớ thương nhiều nhất.
Tôi nhớ những ngày chạy xe rong ruổi khắp thảo nguyên, băng qua những lối mòn không thể tìm thấy trên bất kỳ tấm bản đồ nào, nhớ cách anh lái xe Baagii rồ ga lao thẳng xuống hố voi hay vũng nước khiến cả đám rú lên trong hưng phấn.
Tôi nhớ những thảm cỏ xanh bất tận chiếm trọn tầm nhìn, nhớ những đàn bò yak nhởn nhơ bên sườn núi, nhớ cảnh lũ cừu kéo nhau ra giữa lối mòn, chụm đầu lại thành từng vòng tròn để nghỉ trưa, nhớ những người dân du mục phi ngựa vun vút khắp nơi lùa đàn gia súc…

Tôi nhớ những bữa trưa dừng tạm ven đường, núp dưới một đám mây thật to và cả đám lại kê bàn ghế ngồi ăn giữa thiên nhiên hoang dã…

Tôi nhớ những ngày hè dài thật là dài khi mà 10h tối mặt trời mới lặn, chúng tôi tha hồ khám phá, lang thang, diễn trò, đuổi cừu chọc chó hay đơn giản chỉ là kiếm một bãi cỏ thật đẹp để chờ hoàng hôn buông xuống…

Tôi nhớ cả những lần chạy mưa chối chết, nhớ lúc cả đám lôi khăn ướt và giấy vệ sinh ra tự chế búp bê cầu nắng treo trên ghế lái ô tô hay trước cửa lều, ơ thế mà lần nào cũng linh nghiệm thật, mưa đến và mưa đi nhanh như cách người yêu cũ trở mặt với nhau :)))

Tôi nhớ buổi chiều đi lạc không tìm thấy lối về lều, dọc đường nhận nhầm một anh chàng Mông Cổ nào đó là Baagii và chạy lại hỏi thăm như thật.

Mấy ngày ở Mông Cổ là mấy ngày chúng tôi được sống chậm, được rời xa hoàn toàn khỏi những sao nhãng của đời sống thị thành. Không cần quan tâm đến những gì đang diễn ra trên mạng, cũng chả cần nghĩ đến tiền bạc bởi dọc đường hầu như không hàng quán. Chỉ đơn giản là hoà mình vào thiên nhiên.
Nhất định chúng tôi sẽ quay lại vào một mùa thu nào đó, sẽ đi thật xa lên phía Bắc, thăm bộ lạc Tuần Lộc, xem người ta huấn luyện đại bàng, hay đi xuống phía Nam cắm trại trong sa mạc Gobi. Lần tới sẽ đi lâu hơn nữa, nhất định sẽ vẫn đi cùng gia đình đá quý, với Hà, với An, với Thỏ, với gái út Khôi Khôi, và hi vọng khi ấy Uka dễ thương không bận chăm con nhỏ để làm tour guide cho nhóm. Ôi, mới nghĩ đến ngày này tôi đã thấy xốn xang hết cả tâm hồn.
Hẹn gặp lại nhé, Mông Cổ yêu thương!
Tips cho một chuyến đi Mông Cổ
1. Vé máy bay: không có đường bay thẳng từ VN. Bạn phải transit qua Hongkong, Bắc Kinh hoặc Seoul. Có thể mua vé của Mongolian Airlines (MIAT), Korean Air (KE) hoặc Air China (CA). Chú ý mua vé liền chặng để được transit và chuyển tiếp hành lý. Chi phí cho vé máy bay dao động từ 700~1000$ tuỳ việc bạn mua hãng nào và có canh được KM hay không.
2. Visa Mông Cổ làm ở ĐSQ cực dễ, 20$ và cần có thư mời (bản online cũng được). Nhân viên ĐSQ cực dễ thương và thân thiện.
3. Landtour Mông Cổ: dao động từ 45~100$/ngày tuỳ budget bạn chi cho chỗ ngủ và đồ ăn như thế nào. Giá landtour đã bao gồm tất cả mọi chi phí. Các bạn landtour sẽ đưa đón nhóm ra/về sân bay. Sẽ có 1 lái xe và 1 HDV đi cùng nhóm. (Inbox mình nếu cần contact landtour nhé)
4. Tiền ăn nghỉ ngày đầu và ngày cuối ở Ulaanbataar: 20~50$/ngày.
5. Tiền tiêu: chủ yếu để mua nước, hoa quả dọc đường, thuê thêm giờ cưỡi ngựa hay tips cho lái xe + HDV (mình xài chưa hết 50$ nữa)
6. Đi Mông Cổ mùa nào: mùa hè là tuyệt nhất. Mùa thu cũng đẹp nhưng bắt đầu lạnh lắm rồi, phải mang thật nhiều quần áo ấm. Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cực lớn nên dù đi mùa hè cũng nhớ mang đủ áo ấm nha.
7. Mang USD đi đổi chợ đen ở Mông Cổ cũng được nhé, tỉ giá ok chứ ko chém đẹp như Nam Phi đâu.
8. Nếu mà bạn có nhiều tiền, có thể mua khăn áo cashmere và lông thú, giá không rẻ đâu nhưng đảm bảo là hàng xịn 😀
(Hết dồi, còn lại thì các bạn tự mày mò tìm hiểu sẽ thú vị hơn nhiều đó)
Leave a Reply