Bác Điền lái xe chở chúng tôi là người gốc Mạc Hà. Bác gần 50 tuổi, vóc dáng khá khiêm tốn so với tưởng tượng của tôi về đàn ông Đông Bắc. Bác nói to và nói rất nhiều, thích nghêu ngao hát mấy bài tiền chiến, thích pha trò và ăn rất khoẻ, tính bác hào sảng, nhiệt tình, chất phác, điểm này thì đúng chất người Đông Bắc không lẫn đi đâu được. Bác tự hào khoe với chúng tôi về thành phố của mình: ở đây không bao giờ có tắc đường, cũng không tồn tại cái gọi là ô nhiễm!
Ký sự Đông Bắc – Kỳ 1: Cáp Nhĩ Tân
Nói chẳng ngoa thì, dân miền nhiệt đới có đứa nào không mang trong mình một giấc mơ tuyết trắng. Và tôi đương nhiên không phải là ngoại lệ. Thế nên tôi đã chọn Nội Mông - Mạc Hà làm điểm đến cho sinh nhật tuổi ba mươi của mình. Thử thách Extreme birthday thật... Continue Reading →
Ô Tôn Cổ Đạo – Hành trình tới thiên đường nơi hạ giới
Ô Tôn Cổ Đạo phía Bắc giáp bồn địa Dzungaria, phía Nam kề cận ốc đảo Tarim xinh đẹp, là yết hầu nối liền hai sườn Nam Bắc dãy Thiên Sơn, là con đường giao thông quan trọng giữa các quốc gia Tây Vực thời Hán. Ô Tôn Cổ Đạo - một trong ba cung... Continue Reading →
Tại sao tôi đi Trung Quốc nhiều như vậy?
Nhiều người hay hỏi tôi, mà thậm chí là chính tôi thi thoảng cũng tự hỏi mình: Sao tôi đi Trung Quốc nhiều vậy? Đi mãi thế không chán à? Trung Quốc thì có cái gì mà cứ đi mải miết vậy? Để nói nghe nè: Tôi rành tiếng Trung Cái này xếp đầu tiên... Continue Reading →